Sunday, 18/08/2019 - 00:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

NGƯỜI KẾT NỐI CẢM XÚC THẦY TRÒ TRONG LỄ TỔNG KẾT VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 28/5/2019, trường THPT Dương Quảng Hàm đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và lễ trưởng thành, chia tay các em học sinh khối 12. Có thể nói, đây là một ngày đầy ắp kỷ niệm và ngập tràn cảm xúc của cả thầy và trò Dương Quảng Hàm.  Ban biên tập  xin giới thiệu  bài viết đầy cảm xúc của cô giáo Ngô Minh Hà, tổ trưởng tổ Ngữ Văn của trường, người dẫn chương trình lễ trưởng thành và chia tay các em học sinh 12 yêu quý.

 

« Kính thưa quý vị đại biểu, các thấy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến!

          Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh! chúc buổi lễ tổng kết và trưởng thành của khối 12 tràn đầy cảm xúc và thành công tốt đẹp!

          Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được đứng đây để trở thành người kết nối cảm xúc của thầy và trò trong lễ tổng kết và trưởng thành trọng thể này!

          Ai đã từng đi qua tuổi thanh xuân chẳng xao lòng khi đọc những lời chân thành mà thi sĩ Xuân Quỳnh viết:

"Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi..."

          Các em học sinh lớp 12 thân mến! khi tôi đang đứng đây cùng các em nhìn về phía trước có nghĩa là trước mặt cô trò mình: một chân trời khát khao mơ ước đang mở ra. Và trong đôi mắt các em, tôi nhìn thấy rất nhiều mùa xuân đang gọi mời hứa hẹn. Tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng và những khát khao, có bao giờ em ngoái lại vết chân trên cỏ ở phía con đường mà em vừa đi qua ?...

          Nơi ấy, em biết không, có chúng tôi vẫn ở đó dõi theo bước chân em tin tưởng, hy vọng và cả chờ đợi ...và quan trọng nữa là chúng tôi sẽ đóng băng giùm em những kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng. Tất cả như thước phim sống động mà nhân vật chính trong phim là bọn đứng thứ 3 sau ma quỷ. Chính là các em!

          Các Em nhớ không, cái ngày mái nhà Dương Quảng Hàm đón các em vào lớp 10 : Những cô cậu học sinh vừa từ cấp hai dắt chiếc xe, ngơ ngác, rụt rè trước các bác bảo vệ, trước các thầy cô: Rất nhiều câu hỏi: Thầy nào dạy toán nhiều râu, thầy nào dạy toán mắt hàn quốc, thầy nào dạy môn gì giọng thật trầm ấm đẹp trai... cô nào dạy văn có giọng truyền cảm hay kể chuyện, hay tâm sự, cô nào dạy hóa, dạy sử nhỏ nhỏ tròn tròn dễ thương cô nào dạy tiếng Anh phong cách và xinh đẹp thế...Các em chép thời khóa biểu mà tên các thầy cô còn lạ lẫm, ấn tượng nhiều lắm phải không các em!...Các em ơi!  Trước khi các em đến đây chúng tôi đã như thế và sau này khi các em xa trường rồi chúng tôi sẽ vẫn thế . Chúng tôi là những con người đóng băng kỷ niệm giùm các em...Cụ thể nữa là những gì nào....có ai nhớ và nói giùm cho các bạn không...những kỷ niệm thật vui, thật buồn cười và đôi khi còn hơi ngớ ngẩn của tuổi học trò!....Có ai mạnh dạn chia sẻ lại vào giây phút đặc biệt này không....????

          Cô tin các em đã để lại và lưu giữ nhiều dấu ấn. Nếu dấu ấn không phải là những thành tích, giải nhất, nhì...không phải là những điểm số cao trong suốt ba năm em là thành viên trong gia đình trường THPT Dương Quảng Hàm thì kỷ niệm dấu ấn tình cảm mà em chia sẻ cũng xứng đáng và giá trị như những thành tích kia. Và biết đâu trong cuộc đời, mọi vinh quang chỉ là để gió cuốn đi chỉ có tình cảm mà chúng ta dành cho nhau mới thật níu giữ, mới ở lại lâu bền. Bởi nó đã được cất giữ ở một nơi đặc biệt: nơi ấy là trong trái tim mọi người phải không các em !

          Các em biết không, cô đã nhận được rất nhiều những chia sẻ từ học trò từ những bức thư gửi cho thầy cô. Khi thầy cô đọc những dòng chân thành mà các em viết: đã có nhưng nụ cười, đã có những giọt nước mắt hạnh phúc....học trò của mình...những đứa học trò nghịch ngợm...Ôi! sao chúng đáng yêu đến thế!....

          Một thành viên của gia đình 12A4 đã viết : Sau chia tay, có lẽ chẳng còn dịp nào nữa chúng ta được đông đủ, những lần đuổi nhau quanh lớp chạy rầm rầm ngoài hành lang hay những quyển vở ngày càng mỏng vì xé giấy kiểm tra phân phát. Chẳng là giật mình sau tiếng trống vào lớp hốt hoảng nói những câu quen thuộc khi chưa chuẩn bị bài: Mày tiết sau là tiết gì? Chết rồi, hôm nay tao dễ bị đứng góc thông minh của thầy Hưng lắm! Mày ơi chết rồi tao chưa soạn bài! Mày ơi tao quên! Mày ơi tao đói!...Một quả xoài chua chia đều cả lũ tranh nhau chấm ướt nhòe tờ giấy bột canh...Giờ ra chơi lẻn ra ngoài mua bánh mì cho cả lũ háu đói của tổ, mắt trước mắt sau sợ cô Ngân cảnh sát trưởng hay cô Hương cảnh sát phó...các cô đều có khả năng phá án đặc biệt lắm nên lôi thôi lớp bị trừ điểm hay cô chủ nhiệm biết là không chỉ toi mấy ổ bánh mì mà còn đi luôn thi đua cả lớp...

 

          Một bức thư giấu tên của một thành viên trong gia đình 12A8 đã rất nhớ một kỷ niệm với cô Ngân: Bạn đã chia sẻ qua bức thư gửi cô Ngân như sau:

          "Em là một học sinh ngoan, nắm chắc nội quy của Đoàn trường: Nhưng bữa đó em đã trót dại bị các bạn dụ dỗ :...và bọn bạn phân công đến lượt em đi lấy bánh mì.. Đặt bánh xong, vào ngồi đợi bánh mì ở gốc cây xà cừ chỗ bờ tường gần nhà đa năng thì nghe bọn bạn trong lớp kêu lên: Cô Ngân ra, cô Ngân ra. Lúc ấy em hốt hoảng nhưng chưa biết làm sao cứ phải ngồi im ở đó. Một bạn chạy ra sân đánh lạc hướng chú ý của cô làm động tác khua khoắng lung tung. Cô Ngân nhìn thấy gọi vào hỏi: Em làm gì thế? Bạn trả lời: em đi chơi mà cô! Cô gọi tất cả vào lớp kiểm tra sĩ số. Lớp tôi 38 nhưng lớp trưởng phải báo 37 , vì tôi vẫn phải ngồi ở gốc cây. Các bạn cố gắng bao che cho em và sợ lớp trừ điểm thi đua. Cô dọa nếu cô kiểm tra đột xuất lớp 38 thì lớp sẽ bị trừ hết điểm thi đua. Cô nói xong và bỏ qua đi tiếp. Lớp tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn khổ chủ là tôi giờ lo lắng không biết làm thế nào. Cầm bánh mì cho các bạn ăn ngon lành mà tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến bánh mì nữa. Và rồi không còn cách nào khác tôi đành giả vờ ốm để xin về nhà vì sợ cô quay lại kiểm tra một lần nữa. Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", thoát về nhà bỗng sực nhớ ra là tiết sau kiểm tra học kì môn Sinh. Tôi thấy như trời sụp xuống...làm thế nào bây giờ....".

Và cô đã không quay lại kiểm tra đột xuất còn bạn thì chẳng biết có quay lên trường để làm kiểm tra học kì sinh không? Chỉ biết rằng, đối với bạn thì đây là một kỉ niệm không bao giờ quên.

                    Và một điều thú vị nữa khi các em đã chia sẻ về đứa ngồi cạnh mình trong suốt ba năm. Ba năm ngồi cùng bàn, ngồi cạnh nhau, đến lớp là đập mặt nhau, có lúc rủ rỉ riêng tư, có lúc cãi nhau chí chóe, tranh nhau từng miếng ổi, tranh nhau từng tí chỗ ngồi...Sắp xa nhau rồi, những dòng ngắn ngủi đều rất đáng yêu theo kiểu học trò: "Em rất quý nó vì nó hay giảng bài cho em và giờ kiểm tra cho em nhìn bài/ Nó bựa nhất mượn đồ dùng học tập không bao giờ trả nhưng được cái vui tính làm em cười bò suốt/ Nó ngáo và nhiều lúc hát mà như rên không cần biết có ai nghe nhưng sống tình cảm và rất sâu sắc khi tư vấn chuyện ấy cho em/

          Rồi cả bạn lớp trưởng hay một số thành viên đặc biệt trong lớp mà mình dành tình cảm nhưng chẳng thê nào nói ra được: Gửi lại dòng ngắn ngủi viết cho bạn bè là: Lớp trưởng ơi sao cứ đẹp trai quá ! Cậu là hình mẫu người con trai lí tưởng của tớ, chúc cậu có một tình yêu đẹp! Lớp trưởng ơi cậu nóng tính hay quát to và những lúc cáu giận trông sợ lắm nhưng được cái nhiệt tình và có trách nhiệm... Rất nhớ cậu!

          Có lẽ các lớp trưởng vẫn thường chịu nhiều áp lực từ hai phía: Phía trước mặt là Giáo viên chủ nhiệm và phía ngay sau lưng là tập thể lớp sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào...Những bạn lớp trưởng đa phần đẹp trai có tinh thần học tập và luôn là điểm nhấn của lớp là linh hồn của lớp .

Kính thưa ! ..........

"Những chuyện hôm qua sẽ trở thành kỷ niệm,

Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối cũ ta đi"

          Những tình cảm học trò dành cho nhau dưới mái trường qua những chia sẻ chân thành đầy ắp tiếng cười, đầy ắp yêu thương . Nhưng có thể trân trọng và tự hào hơn nữa là những tâm tư từ đáy lòng của thầy cô dành cho học trò mình .

          Các em còn nhớ không! Buổi chào cờ đầu tiên của năm học 2018-2019 thật đặc biệt, thầy hiệu trưởng mới đã truyền cảm hứng cho các em về tình yêu với mái trường, tình yêu đối với tri thức...Và cả buổi lễ khai giảng cái loa "nghẹn ngào không nói"...Chúng ta  không nghe rõ thầy hiệu trưởng đại diện cho các thầy cô trong ban giám hiệu, các thầy cô trong toàn nhà trường nói gì. Nhưng giờ thì chúng ta đã thấy, đã hiểu và đã cảm nhận thụ hưởng những điều tốt đẹp từ các thầy, các cô đã luôn quan tâm dành cho các em trong suốt một năm qua.

          Có rất nhiều thầy cô yêu thương mà chỉ lặng lẽ cống hiến làm việc : Ai đã luôn thường xuyên đến trường thật sớm lên lớp kiểm tra các em, gọi các em dậy khi thấy các em ngủ gục trong giờ vì lo các em không hiểu bài các em mất kiến thức không thi được!? Ai là người trăn trở thời khóa biểu sắp xếp lịch học, lịch thi sao cho các em thuận lợi nhất, có kết quả cao nhất!? Thầy cô nào lưng áo khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi  nói nhiều đến khàn giọng những giờ lên lớp?! Ai là người thấy trống ra chơi mà vẫn say sưa với bài giảng!?...Ai là thầy giáo coi những con số và được làm việc với những bộ óc thông minh là niềm đam mê của thầy, mọi thứ bề ngoài chẳng có ý nghĩa nhiều, thầy gọi các em về nhà để rèn rũa để có những giải nhất, giải nhì...Chắc các em đều biết, đều nhớ những người thầy người cô như thế!

          Mỗi thầy cô một phong cách khác nhau: Có người lên lớp có thể rất nghiêm túc đôi khi học sinh cảm giác khó gần nhưng thầy lại rất tình cảm, rất tâm lí, luôn lo cho các em...Có cô giáo lên lớp là các em vỗ tay và giờ học là những phút giây sảng khoái trôi đi thật nhanh. Cô Kim Dung đã rất xúc động trước tình cảm hồn nhiên đáng quý của 12A1 dành cho mình qua những lời trong bức thư cô gửi học trò 12A1:"Có những hôm tôi bước vào 12A, bước lên bục giảng có một sự im lặng trật tự đáng nghi ngờ ...nhưng sau đó lại là tiếng vỗ tay vang lên hàng loạt....Tôi đã rất cảm động khi các em quan tâm nhận ra những thay đổi nhỏ của tôi ở mỗi buổi học, đó là những thay đổi giản dị mà nhiều thầy cô đều như thế ... Chính các em đã khiến tôi vào bài trong cảm giác lâng lâng, giờ học trôi qua đầy cảm xúc..."

          Có rất nhiều cô giáo đôi khi chấp nhận tạm gác lại việc gia đình để chăm chút cho những bài giảng, suy nghĩ trăn trở về lớp chủ nhiệm. Các cô  không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy em cách sống tốt: Như lời tâm sự của một học sinh 12A8: gửi cô T. "Cô không chỉ dạy chúng em cách viết một bài văn hay mà qua những bài học cô kể, qua giọng văn truyền cảm, trầm ấm dịu dàng của cô, em thấy cô là người giáo viên thật tâm huyết với nghề, em đã học ở cô thật nhiều điều bổ ích..."

          Không chỉ có các thầy các cô dành tình cảm cho các em mà cả các bác bảo vệ, cô lao công, cô ý tế, văn thư cũng đều yêu thương các em , coi các em như con, làm rất nhiều việc để môi trường của các em xanh sạch đẹp. Tiếng trống trường đúng giờ, mỗi cây xanh, mỗi bồn hoa, mỗi trang hồ sơ đúng, mỗi lần các em đau mệt  đều có dấu ấn bàn tay của các các bác, các cô...

          Tình cảm của các thầy cô, các bác trong trường hẳn các em đã hiểu! Tất cả đều mang đến điều tốt đẹp cho các em trong suốt ba năm học.

          Khi nói về tình cảm của thầy cô dành cho trò và của học trò dành cho thầy cô tôi thấy thật đúng như chúng ta ở nhà vây! Bộc lộ tình cảm trực tiếp bằng lời đâu phải chuyện dễ. Hình như chúng ta cứ quen lặng thầm, thậm chí ta nghĩ chẳng cần nói ra, nói ra sến súa thế nào...nhưng không phải vậy! Những lời yêu thương, tri ân rất cần để ta có động lực nhiều hơn trong cuộc sống. Ở nhà cha mẹ rất yêu thương con, nhiều lần trách mắng con mà chưa thể, khó có thể nói trực tiếp với con: "Bố Mẹ yêu con! yêu con nhiều lắm!" Và cả những điều sâu kín, tấm lòng biết ơn từ đáy lòng học trò chưa bao giờ dám nói ra trước thầy cô như là ở nhà ta yêu thương bố mẹ nhưng chẳng bao giờ dám nói trực tiếp: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ, con biết ơn mẹ nhiều!" Xin được chia sẻ với thầy cô cùng các em những dòng cảm xúc mộc mạc chân thành mà đầy ý nghĩa này trong những bức thư của thầy trò trường Dương Quảng Hàm:

          Đó là nhưng lời thư mộc mạc mà các thầy cô giáo đã viết cho các em khi sắp phải chia tay và cả những tâm tư học trò 12 gửi các thầy cô trước khi các em ra trường.

          Xin mời thầy cô nghe  những tâm tư mộc mạc này của một cô giáo chủ nhiệm và đoán xem cô là ai?

"Học trò lớp tôi/ Hai hai cậu con trai / Mười chín cô con gái / Mỗi em một vẻ mặt ? Mỗi em một tính cách /...Học trò của lớp tôi / ba năm cô và trò / Một chặng đường không dài...  

          Bài thơ dành tặng lớp của cô với 61 dòng thơ như một cuốn phim ngắn đáng yêu ghi lại tất cả dấu ấn của từng  gương mặt học trò trong lớp mình, tính cách nổi bật thành tích điển hình điểm nhấn của các em trong suốt ba năm: Các bạn Nam luôn tự khen đẹp trai, đá bóng không biết mệt, các bạn nữ khéo tay,  em nào giải nhất chạy bền, em nào là voi còi của lớp tốt bụng luôn giúp đỡ các bạn và từng giành nguyệt quế, cô ghi nhớ tất cả bằng tình cảm yêu thương của người chủ nhiệm rất hiểu và gắn bó với lớp trong suốt ba năm trời...Bài thơ khép lại bằng thật nhiều suy tư và những mong muốn : "Nhưng thật nhiều kỉ niệm /Những giờ học con số / Và những buổi trải nghiệm /  Quyển an bum kỉ yếu /Thiệp chúc mừng lời hứa /Trong dịp lễ tháng ba / Cảm ơn các học trò ? Tuy đôi lúc nghịch ngợm / Và nói năng chưa nghĩ / Làm lòng cô hơi buồn / Nhưng nhiều lúc đáng yêu / Có nhiều em tiến bộ / Năm cuối cấp rồi đó / hãy chăm ngoan hơn nhé / Và cố gắng hết mình / Chúc các em thành công  / yêu các trò thật nhiều."

          Đến đây cô chẳng cần phải đọc nhiều nữa chắc các em đã nhận ra ai rồi phải không? Xin hỏi một tập thể lớp ở đây. Cô giáo tâm sự qua bài thơ vừa rồi là ai thế là người mẹ thứ hai của lớp nào vậy? (Học sinh nói tên GV - ) Đó không ai khác là cô Nguyễn Thu Phương giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm lớp 12A5

          Cảm nhận được tình cảm của cô, học trò đã viết những dòng chữ này gửi cô xin được chia sẻ lại để cô đón nhận: Xin được trích một bức thư của một bạn HS giấu tên gửi cô:

"Cô đã gắn bó với chúng tôi suốt quãng đường ba năm học. Còn nhớ khi nhận lớp chúng tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi về GV chủ nhiệm: Cô là ai? có khó tính không? Cô sẽ dạy môn gì? Cô giảng bài có hiểu không? Và khuôn mặt giọng nói nụ cười của cô đã phần nào cho chúng tôi câu trả lời. Cô rất hiền, cô không hề gò ép chúng tôi phải như thế này, như thế kia, Chủ yếu cô rèn cho chúng tôi tính tự giác. Những giờ ra chơi có 5 phút cô cũng lên lớp hỏi thăm quan tâm sát sao. Sự quan tâm của cô âm thầm không phô trương nhưng hết mực....Không chỉ vậy ấn tượng của cô đối với chúng tôi là sự tâm huyết với những bài giảng, những tiết học chuẩn bị kĩ để giúp chúng tôi dễ hiểu bài. Lớp chúng tôi học không đến nỗi tệ cũng không giỏi nhưng khá là nghịch ngợm và hay có những câu chuyện để chọc cho cô giáo cười...với chúng tôi tiết học cuối cùng ngày thứ sáu là tiết học nhiều cảm xúc nhất...những lần nhiều bạn mắc lỗi cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm khắc chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn nhau không ai nói lời nào chỉ ra hiệu cho nhau bằng cử chỉ ánh mắt...chúng tôi như những đứa con đứng trước mẹ biết mình có lỗi mà không biết nói gì...Chúng tôi biết cô không hài lòng...cô buồn....Nhưng cô đã không mắng mỏ, cô gọi từng bạn rồi nhắc nhở nhẹ nhàng khuyên răn...và cũng có lần chúng tôi thấy cô khóc khi chúng tôi làm cô vui, cô cảm động...giây phút ấy cả lớp lặng đi vui sướng ...Cô đã mang lại cho chúng tôi cảm giác vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh...Cô là chất keo gắn kết 41 trái tim 41 đứa con của cô trong gia đình 12A5 biết yêu thương đoàn kết bảo nhau cố gắng học hành..."

          Vâng xin được kết nối với cô Phương chủ nhiệm 12A5 và xin mời cô Phương đón nhận tình cảm của học trò trước khi ra trường, các con cô đã dành nhiều công sức yêu thương...Xin mời tác giả bức thư có thể đứng lên đại diện cho lớp có một cử chỉ yêu thương dành cho cô...

          Sau bức thư của cô Phương toán, tôi tiếp tục nhận được tình cảm của một chủ nhiệm khá đặc biệt. Cô rất có duyên với những lớp nhiều học sinh hiếu động và đôi khi cũng rất đặc biệt về tính cách. Cô đã viết những lời thơ  nhắn nhủ mộc mạc mà đầy ắp yêu thương dành cho các em trước khi các em ra trường: Bắt đầu bài thơ là khoảnh khắc cô nhận lớp, cái giây phút ban đầu ấy có ai trong lớp còn nhớ không, chứ đối với cô nó in sâu trong tâm trí người chủ nhiệm để từ đó trở thành lòng nhiệt tình và sự chăm lo chu đáo dành cho lớp mình:

"39 em nhìn nhau ngơ ngác...

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Thì bất ngờ cô giới thiệu

Từ nay cô sẽ cùng các em

Đi tiếp chặng đường còn lại

Để thực hiện hoài bão ước mơ

Một thời tinh nghịch đầy thú vị(...)

Lớp tôi thật tuyệt vời

26 nam 13 nữ cùng chung vui

Mỗi trò có những điểm mạnh

Tạo nên tập thể vững vàng hơn..

Trong bài thơ tặng lớp, cô  lần lượt điểm lại những khuôn mặt đáng yêu của 39 thành viên trong lớp . Bạn nào cũng được cô nhắc đến với những dấu ấn riêng, bạn nào cũng được cô dành tình cảm...mỗi bạn một năng lực, một đặc điểm không thể trộn lẫn. Chỉ một năm chủ nhiệm mà cô ấn tượng sâu sắc thế! Cô giáo nhớ, rưng rưng tiếc nuối khi phải chia tay các em.

          Và thưa với cô! tình cảm của học trò dành cho cô đặc biệt vô cùng. Bạn học trò ấy có lẽ từ rất lâu muốn nói với cô mà chưa thể nói được. Xin gửi cô những dòng tâm sự trong bức thư: Bức thư có nét chữ con trai có nhiều chỗ vụng về nhưng cố gắng nắn nót và nét chữ cứng cỏi bản lĩnh của một chàng trai đang dần trưởng thành...có lẽ rất tình cảm,  rất dũng cảm viết ra những tâm tư của mình gửi tới người mà bạn ấy gọi là mẹ! người mẹ phúc hậu của con!

 

"Lần đầu tiên mẹ cho con được làm tổ trưởng, lần đầu tiên con được làm người dẫn đầu của một nhóm...Con cảm thấy mình quá có lỗi với mẹ vì những lần con hứa với mẹ con sẽ không sai phạm nhưng con vẫn bị vi phạm hết lần này đến lần khác, làm mẹ buồn, làm mẹ cực thất vọng vì con. Con còn nhớ lần đầu tiên mẹ dạy lớp con năm lớp 11. Lúc đó con cắt tóc bặm trợn bị cô H. bắt đứng cả giờ học hôm ấy. Thế nhưng mẹ thấy được sự chân thành trong con, mẹ cho con ngồi xuống, mẹ chỉ nói một câu"đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại " Chỉ một câu nói của mẹ mà từ đó về sau con sống sẵn sàng bao dung cho người khác... Mẹ thay đổi tính nết của con kể từ đó cho tới bây giờ...Rồi 20/11 con nắm lấy tay mẹ, chúng con cùng chạy quanh đống lửa trại mà các bạn dựng lên ...mắt mẹ rưng rưng...Con đang hiểu mẹ rất hạnh phúc khi có những đứa con nhiệt tình và chu đáo...Tình cảm của mẹ dành cho con không thể nào kể hết. Sau này dù không được gần mẹ nhiều để mẹ có thể che chở cho con nhưng những gì mẹ khuyên dạy con xin một đời khắc ghi vào lòng...Chúng con yêu mẹ nhiều!

 

          Người chủ nhiệm đã viết những dòng thơ gửi lớp vừa rồi là ai? Và ai đã viết những lời gửi mẹ sâu nặng đến thế! Xin hỏi các em ? Xin các thầy cô đoán xem? Xin chúc mừng Cô Vũ Thị Thanh Giang, chúc mừng cả cô và trò đã lưu được nhiều dấu ấn đẹp trong suốt thời gian chỉ một năm cô chủ nhiệm tập thể lớp, 1 năm đầy ý nghĩa!...

          Kính thưa ....các thầy cô, thưa toàn thể các em học sinh thân mến! Có một người chủ nhiệm không biết tự bao giờ được học trò đặt cho biệt danh: tên của cô đi kèm với hai từ" Bang Chủ" Có lẽ là vẻ bên ngoài luôn sắt thép, là bản lĩnh cứng cỏi quyết liệt trong những lần xử lí nghiêm minh với những lỗi mà các em vi phạm, là cái nhìn và vẻ mặt, giọng nói đôi khi cô phải vào vai một sát thủ của một bộ phim kiếm hiệp giang hồ nào đó để vừa làm các em sợ mà vừa làm các em quý! Cô giáo ấy không quen với việc bộc lộ tình cảm rủ rỉ nhẹ nhàng như các bà mẹ lúc nào cũng muốn ôm ấp chở che cho con, cô giáo ấy đôi khi như một ông bố yêu thương lắm mà giấu kín trong lòng...Người chủ nhiệm này đã bị các em bắt cóc, túm gọn vào một ngày đặc biệt của mình, cô bị các em lôi ở dưới sân trường, cô phải chịu bó tay.com. Bao quyền lực bay biến cả...để rồi chỉ còn là niềm bối rối hạnh phúc trước những tiếng hô, những cử chỉ yêu thương tình cảm hồn nhiên học trò dành cho mình vào cái ngày đặc biệt ấy của cô. Và rồi cảm xúc của cô trước khi chia tay các em đã thành những trải lòng , lời dặn dò....

 

"1000 ngày cả quãng đời tuổi trẻ

Bao kỉ niệm, kí ức chìm sâu

....

Hãy tự tin là chính mình con nhé,

Là chính mình con đã là người đặc biệt!

Và hãy nhớ con có thể sai,

Từ cái sai con trưởng thành hơn nữa

Gửi các cô con gái của cô!

Người phụ nữ của thế kỉ 21,

Cần học cách tự chủ và độc lập.

Biết yêu mình, không làm cái bóng nghe con…

Hãy làm đẹp tâm hồn và nhan sắc,

Để cuộc đời hạnh phúc và bình an!

Gửi các chàng trai mà cô yêu mến!

Hỡi các chàng trai của thế kỉ 21,

Thế hệ đương đầu với cách mạng 4.0

Mỗi lần định mở máy cày game,

Hãy nghĩ về điều thầy cô nói:

“Đôi bờ vai rộng là chỗ dựa của tương lai,

Vì vậy con hãy chăm chỉ học hành

Tận dụng thời cơ, hãy hành động con nhé !”

Điều quan trọng nhất các con cần nhớ

Con là một người bình thường và tử tế

 

Hãy giữ tinh thần “Thép đã tôi thế đấy” nghe con.

Hẹn gặp lại một ngày gần nhất

Con đến trường để lại được vinh danh

Gặp thầy cô bạn cũ trường xưa,

Mình ôm nhau chỉ nói và cười!

Và cuối cùng cô muốn nói:

THẦY CÔ YÊU TẤT CẢ CÁC CON !".

          Cô đã dặn học trò mà như mẹ dạy các con trai, các con gái của mình bước qua cảnh cổng trường ra với cuộc sống đời thực ngoài kia, lời dạy từ chính sự trải nghiệm trong cuộc đời của mẹ, mẹ muốn các con nghị lực, muốn các con luôn vững vàng biết yêu mình và yêu mọi người...Quả thật, đó là những điều mẹ chưa bao giờ trực tiếp nói ra trước lớp.

          Chắc từ nãy tới giờ các em đã nhận ra cô là ai rồi phải không ! Vâng chẳng thể nào nhầm lẫn được cô là một chủ nhiệm đặc biệt của các em cô Nguyễn Thị Bích Hồng : chủ nhiệm 12A3, xin mời cô đến gần hơn với các em để các em được bày tỏ tình yêu thương của mình!....

          Có những chủ nhiệm gắn bó suốt ba năm như cô Phương, hai năm như cô Hồng, hay chí ít ra là một năm như cô Giang để cô và trò hiểu nhau, quấn quýt và có những tình cảm sâu sắc....Nhưng cũng có người chủ nhiệm chỉ mới nhận lớp trong khoảng một thời gian ngắn chỉ mấy tháng cuối cùng trong năm...Cũng vì yếu tố khách quan mà trường phải làm như vậy trong việc bố trí sắp xếp giáo viên. Người chủ nhiệm mới này chủ nhiệm một lớp đang yêu mến và gắn bó vô cùng với một cô chủ nhiệm trước đó đã đi cùng các em một chặng đường : Cô giáo ấy ân cần và có phương pháp chủ nhiệm rất tốt là điểm tựa tinh thần vững chắc giờ lại không cùng các em...Lớp rất giàu tình cảmkhông tránh khỏi cảm giác hụt hẫng chới với khi đang giai đoạn cuối cấp. Lớp có nhiều em cá tình và hiếu động cô chủ nhiệm mới sẽ ra sao khi nhận lớp và làm thế nào để có thể gắn bó chinh phục được các em???...

"Trên trời cao có muôn vàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa..nhưng riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời..."

Cô chủ nhiệm mới làm thế nào khi học trò đã coi người chủ nhiệm cũ như người mẹ của lớp...thời gian chẳng có nhiều nữa, thời gian thử thách đối với cô!...

          Tâm sự xúc động của cô giáo trong bức thư gửi học trò như là tâm sự của một người mẹ, một người mẹ từng nói lời xin lỗi trước các con khi mình yêu thương các con chưa đúng cách khi chưa thật hiểu các con của mình: Cô đã gửi thư cho lớp như sau:

"12A...là một lớp đặc biệt nhất trường 3 năm học:  4 cô chủ nhiệm với 5 lần thay đổi, mỗi lần thay đổi gvcn là một lần tâm trạng các em xáo trộn. Cô là người chủ nhiệm cuối cùng của các em, thời gian gắn bó với các em có lẽ là ngắn ngủi nhất...cô nóng lòng muốn các em vào nề nếp vào quỹ đạo học tập, lo giữ được học bạ đẹp cho các em ra trường....hai tháng đầu tiếp nhận lớp thực sự cô thấy căng thẳng vô cùng cô thấy các em ngang ngạnh, bướng bỉnh, hay vi phạm cãi lại thậm chí còn hùng hổ đôi co với cô. Nhiều lúc cô cáu giận quát nạt và bức xúc cô chỉ biết trách các em sao hư thế... mỗi khi vào lớp cô thấy không khí lớp căng như dây đàn....Cô đã nghĩ rất nhiều, rồi cô bình tĩnh lại phải chăng cô chưa thực sự hiểu các em khi phải xa người giáo viên chủ nhiệm trước đó các em rất yêu quý, như phải xa người mẹ đã gắn bó với các em trong suốt thời gian trước đó. Cô đã làm các em mất đi người mẹ hiền đó chăng?! Lúc đó cô thấy thương các em quá! Và cô tự mình phải thay đổi ý niệm thay đổi cách tiếp cận gần gũi nhẹ nhàng và quan tâm các em hơn...Và như có một phép lạ, cô thấy các em thật đáng mến dễ gần....Các em trở nên dễ bảo ngoan ngoãn và lớp tiến bộ trông thấy. Các em biết không! Cô vui sướng vô cùng khi tất cả các em đạt hạnh kiểm tốt ,...đơn giản vậy thôi mà cô thấy vui sướng quá! Niềm vui này sẽ được nhân lên nhiều lần hơn nếu như các em đều đạt kết quả tốt trong kì thi THPT sắp tới! Các em hãy nhớ và tin rằng tất cả các cô chủ nhiệm các em đều yêu thương các em dù chỉ được làm việc với lớp trong một thời gian ngắn...Các cô tin tưởng luôn dõi theo bước đi của các em và mong các em thành công!"

            Thật xúc động khi trong một thời gian chủ nhiệm ngắn cô giáo ấy đã nhận được sự chia sẻ của học trò: qua bức thư học học trò viết gửi cô:

"Cô chủ nhiệm mới được hai tuần mà con thật ấn tượng...Ngay từ tiết học đầu tiên đã cho con thấy một quan niệm hoàn toàn khác về môn học cô dạy......cô không sang trọng quý phái cô gần gũi bình dị...Cô là động lực học/ là dao động điều hòa trong tâm trí con/ Là lực phục hồi kéo con về khi con bị xoay theo cái xấu/ con là e bay xung quanh mẹ/  Mẹ là dòng điện xoay chiều dạy con điều hay/ Là năng lượng lò xo thúc đẩy con học hành chăm hơn/ Là tần sô chu kì để con vui vẻ..."

          Bạn học trò đã yêu quý cô từ chỗ không thích môn cô dạy mà trở thành say mê yêu thích...

          Xin mời các em lớp cô chủ nhiệm cho biết cô là ai và xin mời 2 cô chủ nhiệm đến gần hơn các em trao cho các em yêu thương một lần nữa bằng cái bắt tay... bằng ánh mắt nụ cười...để các em có thêm quyết tâm trong chặng đường sắp tới! Vâng xin chúc mừng hai cô : Cô Nguyễn Thị Kim Huế (chủ nhiệm cũ) và cô Nguyễn Thị Hòa (dạy Lí chủ nhiệm mới của 12 A6).

 

          Có một cô giáo không phải là chủ nhiệm, một cô giáo mà người ta nghĩ: Cô bận trăm công việc của Đoàn như thế, quản lí để mắt đến hàng nghìn học sinh trong trường thì cô đâu có thời gian lắng đọng tinh tế mà gần học trò mà trở thành điểm tựa làm thay đổi học trò...Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

          Một học trò bị chìm sâu vào nỗi buồn và sự cô đơn đáng sợ...chìm vào cái thế giới riêng chẳng ai biết...cái thế giới nước mắt nhiều hơn nụ cười...bạn bè không biết, kể cả đứa bạn thân..và chẳng thầy cô nào biết...Vậy mà chính cô đã nhận ra, đã che chở yêu thương đã đến bên em thật nhẹ nhàng và chắc chắn đầy tin tưởng để xoa dịu cho em nỗi buồn...Người học trò đi qua năm học lớp 10 đầy khó khăn giờ viết ra  được những suy nghĩ tình cảm biết ơn gửi tới cô đầy xúc động:

 

"Ai mà biết được tuổi 15 của tôi lại nặng nề như vậy chứ! Tôi đã từng chới với...mọi thứ như đổ sụp trước mắt tôi. tôi trốn tránh bằng cách ngủ gục, cáu kỉnh và co mình vào thế giới riêng...Nhưng cô đã bước đến và kéo tôi ra khỏi thế giới đáng sợ với những ý nghĩa tiêu cực ấy. Cô tâm sự cùng tôi, giúp đỡ tôi học, động viên tôi mỗi lúc tôi có những ý nghĩ tiêu cực chèn ép...Có lúc tôi muốn ôm cô mà khóc nhưng tôi cố kìm nén lại...Khi tôi khóc nấc lên thành tiếng, cô lặng lẽ đứng bên tôi : dáng người mảnh khảnh chất giọng khàn khàn ấm áp cô nói: Khóc đi em, hãy cứ khóc đi khi còn có thể...Tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều...Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao cô lại tốt với tôi nhiều lần như thế...khi nhận tình cảm của cô tôi tự nhủ mình phải cô gắng thật nhiều...Từ sâu thẳm lòng mình tôi muốn gửi lời cảm ơn cô...cô là người mẹ thứ 2 của tôi. Cô ơi!..."

 

          Các em có biết cô giáo đó là ai không ạ !?? Vâng đó là cô Phạn thị Kim Ngân...và người học trò được cô yêu thương là ai? Bạn có thể đứng lên để cô được gần bạn thêm nữa không...(Nếu bạn ngại ngùng không đứng sẽ mời cô Ngân đến bắt tay bởi vì bạn đó học ở 12A1 và bạn học trò đó sẽ nắm chặt tay cô. Đôi khi chúng ta vẫn cứ bối rối và ngại ngùng như thế...nhưng không sao, điều quan trọng là thầy cô đã hiểu...chúng ta đã cảm nhận....)

 

          Kính thưa!... Những bức thư còn rất nhiều,  rất nhiều tình cảm của thầy cô dành cho học trò lớp 12, đặc biệt là của các thầy cô chủ nhiệm 12: Thầy Tuấn, Cô Huệ, cô Hạnh, cô Hồng, cô Phương, thầy Nam, cô Hòa, cô Hương, cô Giang...rất nhiều thầy cô bộ môn nữa  tất cả đều dành tình cảm cho các em thật nhiều, yêu quý các em như con của mình. Nhưng vì thời gian của buổi lễ có hạn nên tôi không thể nói hết, kể hết ra được...trong giờ phút cuối cùng của hành trình kết nối cảm xúc thầy trò này, tôi xin phép được thay lời các thầy cô giáo của trường THPT Dương Quảng Hàm kết lại hành trình bằng đôi lời nhắn nhủ:

          Chúng tôi cảm ơn các em đã đến với ngôi nhà chung trường THPT Dương Quảng Hàm đồng hành cùng các thầy cô để thầy cô tiếp tục nhận ra những việc mình làm đầy ý nghĩa. Từ những chia sẻ của các em, chúng tôi hiểu rằng học trò rất cần mình, cần mình thật nhiều, nhiều hơn nữa!

          Các em thân mến tuổi thanh xuân thật đẹp, nó ý nghĩa và giá trị vô cùng, như cố thủ tướng Singapo Lý Quang Diệu từng nói: "Hỡi các bạn trẻ, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho các bạn một tỉ đô Sanh !..." Các em biết không các em đang là những người giàu có nhất, các em đang sở hữu rất nhiều tỉ đô . Hãy biết trân trọng và sử dụng một cách hiệu quả ý nghĩa!

          Giây phút em 18 tuổi, trưởng thành và đầy hứa hẹn, hãy luôn nhớ lời thầy cô: Không ngừng cố gắng! có thái độ tốt trong học tập, trong công việc và trong cách ứng xử với mọi người bởi chính điều này mang đến thành công cho em, mang lại hạnh phúc cho em!

          Dù không còn học chung một lớp nữa nhưng hãy luôn yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và một ngày nào đó thầy cô vẫn ở đây vẫn chờ các em trở về mang theo niềm vui niềm tự hào và thành công các em có được!

          Và cuối cùng chúng tôi muốn nói: Thầy cô yêu các em, tin tưởng ở các em!

Xin chúc sức khỏe các vị khách quý, các thầy cô và các em !

Chúc lớp 12 đạt kết quả cao trong kì thi THPT sắp tới!

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!”

 

                                                         Văn giang 28/5/2019

                                                                Ngô Minh Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết