Saturday, 20/04/2024 - 10:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẠM BIỆT NHÉ! TRƯỜNG THPT VĂN LÂM

     ‘ Tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác… Chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành…’

     Thời gian cứ thế trôi đi, tiết trời đang chuyển dần sang hạ… Thế nhưng trường THPT Văn Lâm vẫn âm thầm nằm đó ươm mầm cho tương lai của đất nước. Chúng tôi – những con người đến từ nhiều mảnh đất khác nhau, cùng hòa chung tình yêu với học vấn. Đúng thế, yêu học vấn nên chúng tôi gửi gắm những ước mơ của mình lên mái trường chung mang tên ‘ Trường THPT Văn Lâm’.

Ngôi trường tôi yêu

        Từ năm 1966 đến nay, trường THPT Văn Lâm đã gắn bó với mảnh đất bình yên, có truyền thống hiếu học của huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Gắn liền và kế thừa với quá trình xây dựng và phát triển của trường là những thành quả của thế hệ đi trước. Ngôi trường đã khoác lên mình một diện mạo mới, đặc biệt hơn cả, trường có đội ngũ các thầy, cô giáo có trình độ chuyên môn và luôn có tâm huyết với nghề. Chính những người cha, người mẹ hiền ấy đã chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bay cao và bay xa vào những chân trời tri thức mới.

       Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều và sẽ chẳng chờ đợi một ai. Vậy là một mùa hạ nữa lại về, báo hiệu mùa thi cử bộn bề, mùa chia tay màu áo trắng tinh khôi để đi đến một chân trời mới với những cung bậc cảm xúc lẫn lộn: vui buồn có, thương nhớ có, hồi hộp có, bâng khuâng có, xao xuyến có và có cả sự tiếc nuối nữa… Những cảm xúc của một thời học sinh này quá đỗi tuyệt vời, chắc chắn sau này, dù có là ai, dù ở nơi đâu hay dù đã đi xa nhưng những kỉ niệm về một thời học sinh dưới mái trường thân yêu này sẽ không bao giờ phai nhòa trong kí ức của mỗi chúng em.

       Cũng chả ai biết được rằng buổi học hôm ấy lại chính là buổi học cuối cùng của thời học sinh. Chỉ mới đây thôi, 11 mùa phượng trước, chúng em cũng đã từng là đám học trò vô lo vô nghĩ, cứ vui, cứ chơi mà chẳng phải bận tâm điều gì. Mười hai năm sắp qua đi, tuổi thần tiên, đời học trò ‘nhất quỷ nhì ma’ một chút nữa thôi, sẽ chỉ còn lại là những kỉ niệm nhạt nhòa của một miền kí ức xa thẳm…

      Thầy cô kính mến!

      Mới ngày nào chúng em còn vỡ òa trong niềm vui sướng khi trở thành ‘con dân’ của trường trong niềm tự hào của gia đình mà giờ đây đã đến giây phút ‘chia tay’… Ba năm thanh xuân chúng em gửi gắm dưới mái trường này, được trưởng thành lớn lên dưới vòng tay yêu thương vô bờ bến, dưới sự dìu dắt tận tụy của thầy cô,… tất cả chúng em đều cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Thế nhưng chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ tung đôi cánh bay vào đời với hành trang là những bài học xưa thầy dạy, với những lời chỉ bảo ân cần từ cô. Cuộc đời này, thầy cô đã cống hiến hết mình, đặt tâm huyết của mình lên những đứa học trò bé bỏng. Chúng em biết rằng có đôi lúc chúng em thật bướng bỉnh và lười học khiến thầy, cô phải phiền lòng nhưng chúng em cũng luôn biết rằng sâu thẳm trong sự nghiêm khắc ấy, vẫn còn có sự độ lượng, vị tha với cương vị là một người cha, một người mẹ của thầy, cô. Rồi đến những đêm thức trắng soạn bài, những buổi trưa hè nắng gắt, những trận mưa rào như trút nước… thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp mà chúng em nào hay biết. Chính vì sự hi sinh thầm lặng ấy, và chính lúc này, chúng em bắt đầu yêu những bài học, yêu những bụi phấn rơi trên bục giảng, yêu những tiếng nói thân thương của người mẹ hiền bởi nó được tạo ra từ niềm say mê công việc, khao khát cống hiến và cả tình yêu mà thầy,cô dành cho những đứa con nhỏ của mình. Xin cho chúng em gửi đến thầy cô lời cảm ơn sâu sắc nhất để mai này đây, những giọng nói ấm áp ấy luôn vang vọng trong tim chúng em trên những con đường gian nan phía trước. Giờ đây, chúng em luôn muốn mình được bé mãi để sống trong vòng tay, để một lần nữa là những cô, cậu học trò tinh nghịch của thầy cô, một lần nữa được yêu thương, được quan tâm, chỉ bảo tận tình hay thậm chí là la mắng mỗi khi chúng em mắc lỗi. Nhưng điều đó là không thể, chúng em chỉ biết phải thật cố gắng, nỗ lực trong hai kì thi quan trọng sắp tới để không phụ công sức của thầy cô, để mai này khi gặp lại, thầy cô sẽ mỉm cười với kết quả của chúng em.

                                                            Thầy Hiệu trưởng - Đỗ Tiến Thịnh

       Thay mặt cho toàn thể học sinh khối 12 (K52), em xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy – người cha của đại gia đình, người đã luôn động viên, an ủi chúng em trước các kì thi. Chúng em kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, mãi cháy trong mình nhiệt huyết để tiếp tục dẫn dắt đoàn trường ta trên con đường phát triển nghề nghiệp giáo dục nước nhà.

        Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy, cô giáo đã dìu dắt chúng em trong suốt ba năm học qua, đã ân cần chỉ dạy chúng em bao lời hay lẽ phải, dạy chúng em cách sống tử tế, biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm. Chúng em chúc thầy, cô luôn mang trong mình tâm huyết để còn mãi nâng bước chân thế hệ các em học sinh sau này, chắp cánh cho những ước mơ thân tiên được bay cao, bay xa hơn nữa.

       Em xin gửi lời cảm ơn những bài học lí thú của các thầy các cô, đó sẽ là những bài học đi cùng em trên suốt chặng đường đời, giúp em biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

       Các bạn thân mến!

       Khoảng thời gian ba năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu nhau hơn. Dù có những lúc cãi vã hay giận hờn thì chúng ta vẫn mãi là một gia đình. Ba năm cấp 3 trôi qua quá nhanh, chúng ta sẽ thấy tiếc nuối nếu như không đưa tay nắm giữ. Những giây phút cuối cùng của một thời áo trắng sắp qua đi, những ngày cắp sách tung tăng, mỉm cười với bạn bè sẽ không còn nữa…Những trang lưu bút truyền tay nhau, những tiếng cười đùa rúc rích,.. tất cả sẽ chỉ còn là kí ức. Mai này đây, chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ mãi nhớ về nơi đây- nơi cất giữ những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình ký ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa đâm chồi non, mùa bằng lăng trên cao vẽ hạ sang bằng màu tím biếc, và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình.. Năm học này rất đặc biệt các bạn nhỉ? Một năm học với đại dịch COVID-19 bùng phát đã lỡ nhiều sự kiện, các buổi ngoại khóa.. Nhưng bị lỡ mất ngày bế giảng cuối cùng còn đáng tiếc hơn… K52 à, cảm ơn các bạn vì đã có mặt trong thanh xuân của mình. Chúng mình hãy cùng cố gắng để đạt được những thành tích cao nhất nhé! Mong rằng các bạn luôn gặp nhiều may mắn trên con đường học vấn nhiều chông gai phía trước và luôn thành công trên bước đường mình chọn!

      Các bạn học sinh khối 10,11 thân mến!

      Anh chị đã trải qua 3 mùa phượng vĩ nở rộ, đã sắp hết quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường. Những giây phút cuối cùng trước khi trở thành cựu học sinh của trường, anh chị khao khát được quay ngược thời gian trở về những năm tháng học trò hiện tại của các em. Nhưng ai có thể ‘tắt nắng mùa hạ’, ai có thể ‘buộc gió ngừng thổi’ để thời gian ngưng lại? Các em ạ, chuyến đò đưa các em đến bến bờ bên kìa của tri thức sẽ không vì ai mà dừng lại, nó sẽ bỏ quên những hành khách không chịu cố gắng từng ngày. Vì vậy, các em phải tiếp tục cố gắng giữ ngonk lửa nhiệt huyết của trường, viết tiếp những trang sử vàng thành tích truyền thống hiếu học của nhà trường ta. Anh chị mong các em sẽ biết trân trọng những giây phút thiêng liêng bên thầy cô và bè bạn để mùa hạ tiếp theo các em không phải nuối tiếc nói lời ‘ Giá như…’

     Cuối cùng, xin cho chúng em được gửi lời tạm biệt ngôi nhà chung này, tạm biệt những người lái đò thầm lặng, tạm biệt bác bảo vệ, tạm biệt tất cả những gì thân quen nhất… Nhưng thầy cô ơi, dù thời gian có trôi đi, dù cuộc sống có thay đổi thì chúng em vẫn luôn khắc ghi tình yêu, sự nhiệt huyết của người trong sự nghiệp ươm mầm những thế hệ tương lai của đất nước, để tạo ra những bước chân vững vàng của chúng em ngày hôm nay! Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                              Nguyễn Minh Trang


Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết