Thursday, 28/03/2024 - 17:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tản văn:

BÀ TÔI

Nguyễn Thị Mai Phương – Chi đoàn 11A1

          Đối với tôi, ba mẹ là người có công sinh thành còn ông bà nội tôi là người có công nuôi dưỡng. Khi ba mẹ tôi quá bận rộn với những bộn bề của cuộc sống thì tôi đã dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. Với ông nội, tôi sẽ hẹn các bạn với những câu chuyện vui trong một dịp khác nếu có cơ hội. Còn hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về bà của tôi.

 

Bước lên cỗ máy thời gian trở về với những ngày thơ ấu, thời gian này đối với tôi đẹp lắm, chẳng biết âu lo hay muộn phiền. Khi có dịp ngồi lại và nghĩ về những năm tháng đã qua tôi mới chợt nhận ra, tất cả những mảnh kí ức còn sót lại về hơn mười năm qua của mình đều có hình ảnh của bà tôi. Trong kí ức của tôi bà là một người phụ nữ rất đẹp và có nụ cười hiền hậu. Tôi tin rằng nhận định của bản thân không sai đâu bởi những người xung quanh đều có chung suy nghĩ đó. Qua những câu chuyện mà ông tôi kể hay lời trần thuật của bà tôi về những lần đi làm thuê vất vả nuôi lớn những đứa con nên người, bà tôi ánh lên sự cần mẫn và siêng năng. Bằng sự đảm đang và tháo vát của mình, bà cũng đã nuôi tôi lớn khôn. Những ngày gần đây tiết trời đã se lạnh, hương hoa sữa đã ngào ngạt hơn, mùa thu đã thực sự đến rồi. Vào những ngày này tôi lại nhớ đến những lần cùng bà và các anh, chị họ ngồi trước hiên nhà làm cốm. Niềm vui và cả hương vị đặc biệt của những hạt cốm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Các anh chị tôi khi đi học xa nhà mỗi mùa thu đến đều nói thực sự rất nhớ thứ quà của quê hương này - thứ mà hương vị của nó chẳng thể tìm được ở một nơi nào khác bởi nó chứa chan tình yêu thương của bà dành cho chúng tôi. Bà tôi là một người không hay nói lời yêu thương nhưng qua từng cử chỉ hành động đều cho thấy bà là một người rất tình cảm. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt bà cùng với nụ cười hiền hậu khi kể về lần đầu tiên bà và ông nội tôi quen nhau, hay hơi ấm từ những cái ôm vỗ về bà dành cho tôi, còn cả những lần mưa gió bà cõng tôi đi học về trên con đường làng.

Bản thân tôi được bà quan tâm đặc biệt hơn những anh em khác bởi tôi hay ốm vặt do căn bệnh viêm phế quản từ khi còn nhỏ. Ba tôi ngày đó vẫn còn làm ở Hà Nội, mẹ tôi còn phải làm đêm, người chăm lo cho tôi những giây phút khó nhọc là bà tôi. Với ánh nhìn mờ ảo và hơi thở khó nhọc của bản thân trong một lần ốm năm lên năm tuổi, tôi thấy bà ngồi cạnh đầu giường nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy lo âu, bàn tay vẫn đang vỗ về tôi. Ngày đó còn bé thơ nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau này mỗi khi bị ốm mệt tôi lại nhớ về giây phút đó, tôi mới biết bà thương tôi đến nhường nào, để rồi tôi lại gắng gượng vì bà chỉ mong tôi khỏe mạnh. Những ngày tuổi thơ êm đềm của tôi bên bà đã trôi qua như thế đó.

Có điều tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Tại sao bản thân mình lớn dần thêm một chút, tôi lại càng sống thu mình lại, những lần vu vơ nói chuyện với bà tôi cũng ít dần đi. Tôi gọi điều này là “phương trình lớn lên” mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra ẩn số. Đây có lẽ cũng là điều mà tôi cảm thấy ân hận và nuối tiếc nhất trong cuộc đời mình bởi khoảng thời gian tôi lớn lên cũng là khoảng thời gian bà tôi già đi thêm một chút. Có một câu trong cuốn “Cảm ơn người lớn” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nói thế này: “Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người...Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó biến cuộc đời ta thành mây trắng lang thang”. Hôm đó là ngày đông cuối tháng mười một năm tôi học lớp chín, bà đã rời xa tôi. Vẫn biết bà chẳng thể ở mãi bên tôi, nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng đến vô cùng. Thời gian trôi qua, tôi cũng quen dần với việc lưu trữ hình ảnh bà tôi ở một góc trong tim mình. Hôm nay, trong một buổi chiều mùa thu se lạnh, được ngồi viết ra những dòng tâm sự này, hình ảnh bà hiện ra như một thước phim quay chậm trước mắt tôi và tôi lại cảm thấy nhớ thương bà da diết. Nhớ bà, tôi nhớ kỉ vật duy nhất mà bà để lại cho tôi là chiếc vòng tay bà tặng hồi tôi học lớp ba. Tôi vẫn luôn đeo nó bên mình như thể bà vẫn ở đây, luôn bên cạnh tôi vậy. Nhớ bà, tôi nhớ hương cốm mùa thu, với những hồi ức đẹp nhất sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Mùa thu năm nay với tôi cũng đặc biệt lắm, đây là mùa thu thứ hai bà không còn bên tôi. Mùa thu năm nay Covid-19 vẫn chưa qua đi, đó là đau thương nhưng cũng là dịp để những người thân quây quần bên nhau. Và những đứa trẻ bên mâm cốm trước hiên năm nào đã tụ họp đông đủ . Chúng tôi cùng nhau ôn lại những ngày thơ ấu thật vui bên bà, dùng những hồi ức còn sót lại để cùng nhau làm lại món quà của tuổi thơ. Tuy không hoàn hảo và hương vị cũng chẳng giống với suy nghĩ của chúng tôi lắm, nhưng những hạt cốm đó như giúp chúng tôi sống lại khoảng thời gian tươi đẹp kia một cách đầy trọn vẹn. Chúng tôi hứa hẹn với nhau hàng năm, khi mùa thu đến sẽ lại tụ họp, cùng nhau làm những mẻ cốm tuổi thơ. Và để cho hình ảnh bà tôi luôn sống mãi với một nụ cười hiền hậu thân thương.

       Bà tôi là một người phụ nữ tuyệt vời như thế đó. Tôi tin chắc rằng bà tôi, mẹ tôi hay những người phụ nữ Việt Nam khác đều tuyệt vời như thế. Họ xứng đáng được nhận những tình cảm thương yêu, trân trọng từ tất cả chúng ta. Hãy cố gắng phá vỡ đi lớp vỏ bọc của sự “lớn lên”, đừng ngại ngùng khi nói những lời yêu thương, thể hiện những hành động để bày tỏ tình cảm tới mẹ, tới bà của mình trong ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 bạn nhé!

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết