Saturday, 25/06/2022 - 05:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“EM LUÔN CỐ GẮNG ĐỂ MÌNH TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ”

Tên bài viết chính là câu nói của em khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với em. Em là Trần Lê Ngọc Anh, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyên Hòa, Phù Cừ.

         Giữa mùa xuân năm 2009, trên mảnh đất cạnh dòng sông Luộc quanh năm đỏ nặng phù sa của quê hương Nguyên Hòa, Phù Cừ, vợ chồng anh Trần Mạnh Tường (1983) và chị Lê Thị Lựa (1984) đã vui mừng khôn xiết khi cô con gái đầu lòng xinh đẹp cất tiếng khóc chào đời.

          Niềm vui vừa nhen nhóm đã vụt tắt, nhường chỗ cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bố mẹ em mỗi ngày vì thương con: Ngọc Anh bị khuyết tật vận động bẩm sinh với tay và  đôi chân bị teo, cứng khớp, không vận động được. Cháu được đưa lên bệnh viên Nhi TW để phẫu thuật can thiệp nhưng sau tháng thứ ba cháu mới đủ sức khỏe để lên bàn mổ. Trải qua 4 lần phẫu thuật, chịu bao đau đớn nhưng may mắn đã không đến với Ngọc Anh: Em đã không thể đi lại được, không thể vận động được. Nhưng với bản năng sinh tồn của con người, được sự trợ giúp đắc lực của ông bà nội, ngoại, của bố mẹ, dần dần em cũng đã chập chững được vài bước đi. 

        Ngày vào lớp 1, ông bà nội, ông bà ngoại phải thay nhau cõng em tới lớp do bố mẹ phải đi làm ăn xa kiếm tiền chạy chữa cho em  và duy trì cuộc sống gia đình.  Đôi tay em yếu không thể viết được. Nhờ thầy cô giúp đỡ, động viên, an ủi em đã luôn có gắng tập đi, tập vận động đôi tay, tập viết. Ngọc Anh cho biết: “Lúc đầu, em sợ lắm vì không đi được, không vui chơi với các bạn được, không viết được, mọi công việc cá nhân đều phải nhờ cậy người thân hỗ trợ; mỗi ngày em đều phải cố vì nỗi sợ đó. Sau này, khi viết được rồi, đọc được rồi, tập tễnh đi được vài bước rồi em mới đủ tự tin để tiếp tục cố gắng. Xem trên ti vi, đọc sách báo em thấy rất nhiều tấm gương người khuyết tật vượt qua mặc cảm cơ thể không lành lặn để trở thành người có ích. Vì thế, em luôn tự nhủ mình: cố gắng để “tàn nhưng không phế”.

         Có lẽ vì suy nghĩ như thế nên suốt 5 năm học tiểu học, em luôn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Học vì ngày mai lập nghiệp” của Liên đội Trường Tiểu học Nguyên Hòa. 5 năm liền em được nhận giấy khen học sinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và hoạt động giáo dục. Lớp 3, lớp 4, lớp 5 em đều nhận giải thưởng trong các cuộc giao lưu Tiếng Anh do Victoria Education &Training Joint Stock Company tổ chức. Năm học 2019-2020, em cùng các bạn trong nhóm giành hai giải Ba giao lưu các môn học và giao lưu môn Tiếng Anh cấp huyện. Với sự cố gắng, quyết tâm và những thành tích đạt được trong học tập em được Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup trao tặng học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Và thật vui, phấn khởi khi em được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và em là một trong những đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của huyện Phù Cừ dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020.

 

             Đôi tay tàn tật nhưng lại rất khéo léo, em gấp được rất nhiều hình các con vật, đồ vật, … Những lúc rảnh, em hay gấp để dành cho các em mình chơi, cũng có khi để tặng bạn bè.

          Do thiệt thòi, kém may mắn hơn hai em về sức khỏe nên Ngọc Anh thường được cả nhà quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng không phải vì thế mà em quên đi vai trò làm chị. Là chị gái của hai em, Ngọc Anh luôn ý thức được vai trò làm chị của mình. Em luôn nhường nhịn, yêu thương hai em. Những lúc học bài xong, em vẫn thường xuyên kèm cặp, chỉ bảo em gái học tập. Em trai nhỏ đi theo bố mẹ làm ăn tận Quảng Ninh, Ngọc Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm và động viên em gắng ngoan ngoãn để bố mẹ yên tâm đi làm. Những lúc rảnh, em thường giúp đỡ ông bà những việc mà em làm được: nhặt rau, lau bàn ghế.

Ngọc Anh rất khéo tay  và rất yêu thương, quan tâm các em của mình.

          Mẹ em không có việc làm, phải đi làm thuê ngoài Quảng Ninh, bố  em là công nhân mỏ nhưng sức khỏe kém do thường xuyên phải điều trị bệnh viêm gan, đau cột sống, hàng tháng chỉ làm được 15-16 ngày, còn lại phải nghỉ vì sức khỏe. Bởi vậy, Ngọc Anh càng thương yêu bố mẹ hơn bao giờ hết. Em luôn cố gắng tự lực làm những công việc cá nhân, mặc dù khó khăn và đau đớn.

  Ngọc Anh giúp đỡ ông bà, bố mẹ và luôn tự cố gắng trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

        Lúc nào em cũng cố gắng vượt mọi khó khăn để học tập cho tốt. Dù học trực tiếp hay học online trong giai đoạn dich bệnh Covid - 19, cô bé luôn chăm chỉ, tích cực tương tác cùng thầy cô, bạn bè. Không những thế, em còn muốn giúp bạn cùng lớp ở gần nhà học chung vì mạng nhà bạn kém và cũng là dịp để em giúp bạn hiểu thêm nội dung học tập mà bạn chưa hiểu.

  Em luôn tích cực tương tác cùng cả lớp.                                 Ngọc Anh báo cáo thành tích tại lễ tuyên dương HSG.          

             Sống vui vẻ, thân thiện nên ai cũng yêu mến Ngọc Anh. Càng lớn, em càng hiểu: Phải tự tin, phải chiến thắng bệnh tật để trở thành người có ích. Chia tay em, gương mặt rạng ngời niềm tin cùng với cơ thể không lành lặn cứ theo tôi mãi khi em thì thầm: « Em rất muốn trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người nhưng không biết với cơ thể em thế này liệu em có thực hiện được ước mơ ấy không. Dù thế nào thì em vẫn luôn quyết tâm phấn đấu để mình tàn nhưng không phế.»

            Chúng ta cùng chúc cho ước mơ của Ngọc Anh trở thành sự thật và hi vọng sự tiến bộ của y học, của khoa học công nghệ sẽ giúp em thực hiện được điều em mong muốn.

                                                                                                                                               Tác giả: Vũ Hồng Phương

                                                                                                                               Trường Tiểu học Phan Sào Nam, Phù Cừ

                                                        


Tác giả: Vũ Hồng Phương - Trường TH Phan Sào Nam, Phù Cừ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết