Friday, 14/08/2020 - 23:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bố tôi – Một người Thầy!

         

“Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy

Để em đến bên bờ ước mơ

Giờ năm tháng sông dài gió mưa

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa …”

          Cứ mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 /11, là tôi, một giáo viên,  lại được nghe ngân vang những lời ca tụng về nghề giáo, “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, từ những học trò của mình. Khi giai điệu bài hát “Người Thầy” cất lên với những ca từ da diết, là mắt tôi lại nhòe đi vì nghĩ về một người Thầy vĩ đại – Bố tôi!

            Bố tôi sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là khắc khổ. Bà nội sinh ra bố khi đã nhiều tuổi, mồ côi cha sớm, nên từ nhỏ, bố tôi đã làm tất cả những công việc vất vả khi sống một mình tại làng tôi, vì bà nội tôi khi đó ở quê ngoại chăm sóc cho dì ruột bị mù. Hàng tuần, bà đi bộ nhiều cây số để mang cho bố ít lương thực và gửi một người trong làng đưa cho bố mỗi ngày một chút. Mặc dù cuộc sống vất vả, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng với sự say mê học hỏi, ham thích đọc sách và luôn coi sách là những vị thầy đích thực của mình mà bố đã vượt lên hoàn cảnh, học rất giỏi so với bạn bè cùng trang lứa. Bố tôi thi đỗ đại học Sư Phạm với lý tưởng trở thành một giáo viên dạy Toán. Sau khi ra trường, bố yêu mẹ tôi, với mối tình thơ mộng nhưng đầy sóng gió, cuối cùng, bằng sự chân thành và tình yêu mãnh liệt, mối tình đơm hoa bằng một đám cưới giản dị.

            Hôm sau, mẹ ngồi sắp xếp đồ đạc khi bố đi làm, mẹ đã khóc đẫm nước mắt vì mẹ chưa bao giờ hình dung ra được cuộc sống của bố lại đơn sơ đến thế. Những chiếc áo sờn có những mảng vá to bằng bàn tay hay cả chiếc áo bà ba cũ vá tạm bợ vào chiếc chăn rách nhiều chỗ,…. Nhìn lại thì ngôi nhà có nhiều phần đang làm dang dở, không có mái, bếp phải đắp lại bằng bùn và rạ do khi đám cưới đã bị đạp nát, hằng ngày đi gánh từng xô nước tại giếng làng cách xa nhà của bố, dưới gầm giường là những chồng gạch cao chứ không phải chân giường,….Nhưng những điều đó càng làm mẹ tôi trân trọng, yêu thương và khâm phục bố nhiều hơn.


            Sau đám cưới hơn 3 năm, khi em trai tôi 11 tháng tuổi, là bắt đầu chuỗi ngày mẹ ốm và đi viện. Mẹ sống ở viện nhiều ngày tháng với những bệnh khó chữa. Mỗi lần bố đạp xe ra thăm mẹ, hai người lại ôm nhau khóc vì luôn nghĩ đây là lần cuối cùng gặp mặt. Bố luôn nói với mẹ: “Em hãy sống vì con, vì anh. Anh cần em sống cho con có cảm giác có mẹ, cho anh còn em, không cần em làm gì hơn thế…” Những bệnh nhân cạnh giường mẹ tôi chứng kiến sự kiên trì, chu đáo, tình yêu thương mà bố dành cho mẹ, đều vô cùng cảm phục.

            Bố một mình nuôi hai chị em tôi và bà nội đã già, với đồng lương ít ỏi của nghề giáo viên những năm 1990, nhà tôi luôn trong tình trạng thiếu vắng mẹ và đi vay gạo để ăn, vay tiền để sống. Mẹ thuộc hết tên các bác sĩ giỏi ngày đó của tất cả các bệnh viện lớn ngoài Hà Nội. Tết mẹ cũng ở viện. Bố bón cho mẹ miếng bánh chưng, chưa kịp nuốt thì thuốc tiêm đã ngấm, mẹ rời ra. Trung thu mẹ ở viện, hai chị em tôi đón Trung thu bằng nồi cơm nếp và một quả bưởi bác họ cho. Chị em tôi lớn lên như thế những năm đầu đời…

            Gôlôbôlin đã từng nói: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên rất vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.” Tôi tự hào vì công việc mà bố tôi đã chọn - nghề nhà giáo. Hình ảnh bố với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Bố thường mặc chiếc áo màu xanh đã sờn bạc, đi dép tổ ong đi dậy học. Bố là một người đam mê dạy Toán, tâm huyết với từng bài giảng và rất nhiệt tình với học sinh. Biết bao lớp học sinh được bố tôi chủ nhiệm, dạy dỗ đã nên người. Các anh chị có người là á khoa, có người là thủ khoa thi đại học,…. Hàng năm, dịp lễ Tết hay ngày Nhà giáo Việt Nam, là nhà tôi lại tiếp đón những lớp học sinh cũ của bố đến thăm, các anh chị mang cả bạn đời và con cái đến thăm bố, rồi trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm đẹp ngày còn đến trường.

            Trong các lớp bố dạy, có lớp tôi. Tôi còn nhớ như in những buổi chiều học dưới mái nhà cấp bốn. Vào những ngày hè, những mùa ôn thi, bố thấm đẫm mồ hôi khi dạy chúng tôi để rồi chiếc khăn mùi xoa lúc nào cũng ướt sũng. Trong lớp, đôi lúc, chúng tôi nói chuyện, có khi nói nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố nhắc nhở hay khó chịu, bố kiên nhẫn chờ đợi sự tự giác của chúng tôi và tiếp tục tận tụy với bài giảng, mà đôi khi tôi cáu lũ bạn tôi thay cho bố…. Bố tôi vẫn hiền như thế đấy!

            Khi tôi đỗ đại học và du học Nga, bố mẹ vui mừng nhường nào thì ngày đón tôi về sau 3 năm học tập, vì ốm đau, buồn nhường ấy. Mọi cánh cửa tương lai như sụp đổ trong tôi, nhưng bố vẫn im lặng, đón nhận và động viên tôi.  Ngày tôi lấy chồng, bố đứng dưới gốc cây hoa sữa, khóc nửa tiếng. Bố bảo với mẹ: “ Cảm thấy như tuột mất một điều gì…”.

          Bố không nói nhiều với tôi, mà dùng thân giáo để giáo dục tôi nên người. Khi tôi đi làm những ngày đầu tiên, tôi hào hứng kể với bố về những giáo viên trong trường, bố nói: “Con hãy nhìn những ưu điểm của đồng nghiệp để chung sống và làm việc, điều đó làm con hạnh phúc hơn là bình luận”. Khi tôi khoe với bố tháng lương đầu tiên, bố nói: “Con đi dạy đừng bao giờ nghĩ đến học phí, hãy nghĩ đến học sinh, điều đó làm con hạnh phúc với nghề”. Chính những câu nói của bố đã tạo nên lý tưởng nghề nghiệp trong tôi: “Dạy học là cống hiến”.

            Tôi tự cảm thấy mình may mắn vì được là con của bố, được nhận sự chăm sóc, yêu thương của một người cha, được giáo dục bởi một người thầy. Bố là một người cha đáng kính của hai chị em tôi. Và hơn thế, bố là người thầy vĩ đại trong đời tôi, một tấm gương tự học và vươn lên trong cuộc sống, truyền cảm hứng sống tích cực cho tôi và bao lớp học trò.

            Mặc dù, bây giờ bố tôi không còn đi dạy học nữa, nhưng hằng ngày, bố vẫn cống hiến cho sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục. Bố là một tấm gương để tôi noi theo và học tập, trở thành chuẩn mực sống của tôi. Bố đã cho tôi lý tưởng nhà giáo, để rồi hôm nay, tôi có thể đứng trên bục giảng và truyền lại những trang kiến thức, nguồn năng lượng sống tích cực cho học sinh của mình - thế hệ tương lai của đất nước. Rồi mỗi lần, khi học sinh cất lên lời hát:

“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời…”

thì tôi lại tự ôn lại những kỉ niệm đẹp, những công ơn mà người Thầy vĩ đại – Bố tôi, đã dành cho tôi và lớp lớp thế hệ học sinh.

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn Người Thầy”.


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy - Giáo viên Trường THPT Văn Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết