Thursday, 25/04/2024 - 11:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC- NƠI NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ VÀ CẢM XÚC CỦA BAO THẾ HỆ HỌC TRÒ

Nếu mỗi học sinh chúng ta là một chiếc lò xo còn những kỉ niệm đong đầy, những tâm tư, tình cảm, những điều muốn bày tỏ mà xưa nay ta vẫn thầm giấu kín là vật nặng đặt lên trên lò xo ấy thì mỗi ngày trong hàng trăm, hàng nghìn ngày của ba năm cấp ba dường như đã thêm dần lên nó một nguồn năng lượng mạnh mẽ chỉ mong chờ được một ngày giải phóng. Và có lẽ buổi lễ trưởng thành vừa qua chính là ngày mà nó được tự do. Sức nặng được gỡ bỏ, cảm xúc bấy lâu nay bị ghìm nén được trào dâng thành lời nói, hành động trong một bối cảnh thật đặc biệt.

Đêm ấy … chỉ vài tiếng đồng hồ, tiếng lòng của chúng tôi đã được giãi bày … với thầy cô - người đã dìu dắt chúng tôi trong suốt ba năm vừa qua và … với bố mẹ - người thầy đầu tiên, người thầy đương nhiệm, người thầy cuối cùng trong suốt cuộc đời. Giây phút ấy, cảm xúc ấy đến hôm nay vẫn như còn hiện hữu trong lòng tôi, chân thành, tha thiết, mãnh liệt. 

        “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, ngôi trường này tôi đã biết từng hàng cây, ghế đá nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ, lạ lắm. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi hay vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn”.  Những lời của Thanh Tịnh trong tác phẩm “Tôi đi học” có lẽ không chỉ dành cho ngày đầu đến trường mà trong cái lễ quan trọng cuối cùng của đời học sinh, những câu chữ đó còn như lột tả cảm xúc của tôi cũng như của hàng trăm người bạn đồng trang lứa. Trong buổi lễ trưởng thành trang nghiêm mà ấm cúng đó, khoảng sân trường quen thuộc mỗi ngày tới lớp giờ đây chứa hàng trăm ước mơ của mỗi bạn học sinh lớp 12, hàng nghìn niềm tin yêu, mong mỏi, kỳ vọng của biết bao bậc phụ huynh, của các thầy cô giáo và của toàn xã hội. Tối hôm đó không chỉ là buổi lễ để tôn vinh những thành tích trong học tập, giảng dạy của thầy và trò trường THPT Dương Quảng Hàm mà còn là cơ hội cuối cùng để các bạn lớp 12 như chúng tôi thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với thầy cô, với cha mẹ của mình.

        Và chính trong buổi lễ trưởng thành ấy, lần đầu tôi được thấy mẹ mình cũng như các bậc phụ huynh khác đẹp đến vậy. Cho dù công việc của các bố, các mẹ là gì đi chăng nữa, họ đều bỏ lại những chiếc áo lam lũ hàng ngày nuôi con khôn lớn để khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất. Vì có lẽ các bậc làm cha, làm mẹ đều muốn trở lên lộng lẫy hơn trước cái thời khắc quan trọng trong cuộc đời của con mình. Và đáp lại tình cảm đó, buổi lễ đã cho chúng tôi cơ hội để nói ra những điều giấu kín trong lòng, dành cho cha, cho mẹ mình một cái ôm thật chặt như một lời cảm ơn đối với công sinh thành và nuôi dạy để ta có được cuộc sống, được thành công như ngày hôm nay. Những món quà nho nhỏ, những tâm sự  vụng về, những giọt nước mắt và cả những nụ cười …  trong giây phút ấy sẽ theo chúng tôi trong hành trang suốt cuộc đời.

 

        “Mười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơn. Thứ ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn.” Chưa cần đến mười năm như Đen Vâu, ba năm cấp ba dường như là đủ để mỗi cô bé, cậu bé mà mới đây thôi còn lạ lẫm bước vào cổng trường THPT Dương Quảng Hàm trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong hành động. Và đúng như câu hát trên, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người lái đò thầm lặng đã dang tay yêu thương chúng em, dìu dắt, nâng đỡ, chỉ bảo tận tình để chúng em nên người. Dưới mái trường này, chúng em không chỉ được thầy cô đưa chúng em tới những chân trời tri thức vững chắc mà hơn hết là những bài học nhẹ nhàng mà thấm thía về cách sống, cách làm người … Mỗi thành tích mà chúng em gặt hái được hôm nay hay ngày mai đều in bóng sự hy sinh vất vả thầm lặng của các thầy, các cô và khi chúng em đứng trên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy cô hài lòng mỉm cười lùi lại phía sau như bao lần khác để tiếp tục ươm mầm cho một hành trình mới. Thầy cô giúp em nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị xung quanh mình. Xin cho em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan hay huy hoàng, rực rỡ sau này.

         Xin khắc ghi giây phút này, hình ảnh thầy hiệu trưởng, người thầy đã theo bước chúng con trong hành trình toán học suốt ba năm qua, vẫn sự quan tâm, nghiêm khắc của một người cha trong những giờ lên lớp và cả hôm nay khi chứng kiến chúng con trưởng thành với bao bồi hồi xúc động... Xin khắc ghi bóng hình mẹ cha - người lam lũ, tảo tần và vĩ đại trong trái tim con… Xin khắc ghi tất cả đêm nay từ hàng cây, ghế đá, sân trường, bè bạn, cô thầy, cha mẹ để ngày mai là mãi mãi… gia đình nhỏ, hạnh phúc to…. Trường THPT Dương Quảng Hàm.

        Ba năm gắn bó dưới ngôi nhà có mái tôn đỏ thẫm hòa quện với bát ngát màu xanh của cỏ cây, hoa lá; của ước mơ, hi vọng có lẽ là ba năm đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh của con. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”. Ngay lúc này đây, khi nhớ lại buổi lễ tri ân đêm ấy, nhớ lại mỗi ngày còn được cắp sách đến trường trong cái nắng hè rực rỡ cuối cùng này mới thấy hành trình học tập thật ý nghĩa làm sao. Con chỉ ước mình có thể vặn ngược lại kim đồng hồ để được đắm mình vào cơn mưa cảm xúc đó, cơn mưa rào của tuổi trẻ. Những tiết học mà chẳng hiểu sao trong lòng chỉ mong trống ra chơi đừng đánh nữa để những giây phút bên ngôi nhà chung được kéo dài. Thanh xuân ơi có bao giờ trở lại? Tất cả những gì chúng con có thể làm được hôm nay là tiếp tục sống đẹp, tiếp tục đong đầy thêm vốn tri thức của mình để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô, sự tin tưởng của bạn bè.

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Quốc Duy Lớp 12A2, Trường THPT Dương Quảng Hàm
Nguồn:Công đoàn ngành Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết