Tuesday, 24/12/2024 - 02:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THPT VĂN LÂM: CÁC CÔ GIÁO ĐÁNG KÍNH CỦA EM

“Khi nghĩ về một đời người

Tôi thường nhớ về rừng cây

Khi nghĩ về một rừng cây

Tôi thường nhớ về nhiều người…”

  

     Đó là những lời ca được ngân vang từ bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Mùa thu qua đi mang theo cái không khí của buổi tựu trường cũng thế mà qua, sắc vàng của mùa thu giờ đây cùng vào độ lắng, cái nắng vàng dịu nhẹ của tiết trời ấm áp trôi đi, thay vào đó là cái lạnh rét buốt của mùa đông đang cận kề đến gần. Con – một cô học trò lớp 12, vẫn đang mặc trên người một chiếc áo học sinh, vẫn hằng ngày mang trên vai chiếc cặp sách đến trường. Mà giờ đây, khi đứng trước bánh xe thời gian vội vã của tháng năm tuổi trẻ, con chỉ muốn được xin một lần ngưng đọng lại thời gian, để một lần quay về quá khứ sống mãi dưới mái trường cấp ba THPT Văn Lâm. Năm tháng qua đi sao mà nhanh quá, mới ngày nào vẫn chỉ là những cô cậu bé nhỏ chập chững bước chân vào cánh cổng tiểu học được bố mẹ đưa đến trường với bao nhiêu bỡ ngỡ ngổn ngang vây quanh thì giờ đây chúng con đều là những cô cậu học trò lớp 12, sắp phải rời xa mái trường, rời xa bàn học, ghế đá nơi mà chúng con đang gắn bó trong ba năm qua. Với bao lời tâm tình chưa thể nào thốt ra, với bao kỉ niệm vẫn còn lưu giữ trong ngày tháng học trò chưa kịp chia sẻ, đó đều là những tháng ngày mà chúng con không sao quên được. Đó là những kỉ niệm với mái trường, với thầy cô và bạn bè mà hằng ngày chúng con đang hoàn thiện trong cuốn sổ nhật ký của những ngày tháng thanh xuân vườn trường.

     “Tuổi thanh xuân được ví như một cơn mưa rào, dù cho bạn có bị cảm lạnh vì ướt mưa thì bạn vẫn muốn một lần đắm mình trong cơn mưa ấy…” Và quả thật đúng như thế, đã bao lần ta tự hỏi thanh xuân là gì? Mà một khi nó đi qua rồi ta chỉ còn lại hai từ “giá như”. Thế nhưng bánh xe thời gian lại cứ xoay vòng theo quy luật của nó, ai trong chúng con đề cũng phải lớn lên và trưởng thành, nhìn lại mà mới đó đã qua 3 năm, nhớ ngày nào bản thân còn là những cô cậu bé, bước chân vào cánh cửa cấp 3 THPT Văn Lâm với bao cảm xúc ngổn ngang, bỡ ngỡ con như được đặt chân vào một thế giới mới. Con có từng nghe một câu nói hay rằng : “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Những con người đích thực sẽ luôn tiến về phía trước”. Với thế giới mới này, chúng con như là một con người lạc đến một vùng đất kì lạ, tưởng như xa lạ nhưng vẫn chứa đầy nét thân quen. Với thời gian ba năm cấp 3 không quá dài nhưng nó đã len lỏi vào những ngõ ngách của kí ức và ngự trị nơi thẳm sâu nhất của con tim. Gắn bó với mái trường thân yêu, với bao thế hệ học sinh, với tiếng trống trường ngân lên trước những giờ ra chơi hay buổi tan trường, với những người bạn tưởng chừng chỉ vô tình gặp nhưng lại trở thành tri kỉ, hàng ghế đá, phòng học, cùng những ô cửa sổ,… đã lưu giữ bao sự hồn nhiên ngây ngô của năm tháng học trò. Một phần thanh xuân của chúng con được gửi trọn vẹn lại nơi đây, với lớp học đó vẫn còn đầy áp bao kỉ niệm.

“Góc sân trường lập lòe hoa phượng đỏ

Hạ đến rồi, hối hả những ngày thi

Áo dài ơi! Còn vương vấn điều gì

Để tiếng ve cứ nghẹ ngào nức nở

Tiếng trống trường sao bỗng như dang dở

Có phải chăng, chẳng muốn nói chia tay…”

Trích: Xa rồi phượng ơi

     Lại chuẩn bị một mùa phượng vĩ tới, nhưng lần mùa phượng vĩ này sẽ chẳng còn chúng con, với biết bao hoài niệm và nhớ thương da diết. Dẫu biết rằng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay, thời gian cũng chỉ còn lại vỏn vẹn là vài tháng để chúng con ngắm nhìn lại nơi đây và sẽ mãi chẳng thể nào quên được “mái trường THPT Văn Lâm thân yêu”.

     Tháng 11 lại về, mang theo những con gió nhè nhẹ. Gợi cho đám học trò chúng con nhớ đến những “người chèo đò thầm lặng” để cả một đời người lá đò, đưa những chuyến đò sang sông, cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của cả một tấm lòng. Đó cũng là dịp để chúng con hướng về những người thầy, những người đã tận tình chăm sóc và dạy dỗ chúng con. Người ta vẫn nói: “Có một nghề không chạm đất, nhưng vẫn cho ra trái ngọt, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề, ấy là nghề giáo”.

“Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một đời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều…”

(Trích: “Thầy và chuyến đò xưa”)

     Thầy cô vẫn thế, vẫn hằng ngày đưa bao kiến thức đến với chúng con mà không quản việc mái tóc đã ngả màu bạc trắng, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt và khóe mắt của cô thầy. Trong mắt chúng con điều đó vừa là trí thức, vừa là nhiệt huyết của người thầy. Những bài học làm người quý giá ấy, chúng con xin khắc cốt ghi tâm và là hành trang quý giá theo chúng con cả cuộc đời này. Con đã từng nghe rằng: “Dù bài độc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có hoa nhưng khi viên phấn trên tay vẫn có thể trạm đến cảm xúc, khai mở tri thức”. Lời cảm ơn đầu tiên, cho con xin được gửi đến những người thầy, người cô của ngôi trường THPT Văn Lâm nói chung, đã dẫn dắt và trở thành ngôi sao sáng trong những năm tháng thanh xuân của chúng con. Những năm tháng thanh xuân này chúng con rất trân trọng vì có thầy cô cùng đồng hành để chúng con vững bước trên con đường tương lai.

      Con cảm thấy bản thân mình thật sự là người vô cùng may mắn khi là một thành viên của mái nhà 12Q, dưới sự dìu dắt vô cùng tận tâm của cô giáo Trần Thị Ngọc Tú là giáo viên chủ nhiệm. Đối với con, cô là một người mẹ đỡ đầu của lớp 12Q, từ khi lớp chưa biết gì về mái trường và một ngày trở nên thân thuộc với nó. Cô có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng sâu bên trong lại là một người cô vừa hiền lành, vừa dễ tính, cô luôn vui cười trước những hoạt động của lớp tổ chức, luôn là một người giáo viên cố gắng hết lòng vì lớp, vì tập thể chung. Cô luôn là người khuyên chúng con, luôn là người gắn bó với lớp, dạy bảo tận tình, động viên khích lệ mỗi lúc cần thiết, là người truyền thêm động lực trên hành trình chinh phục ước mơ. Suốt 3 năm gắn bó với cô, một người giáo viên tận tâm tận tình với đàn con thơ ngây đang chuẩn bị cho mình những hành trang để bước chân vào đời. Với sự giúp đỡ tận tình của cô, mà chúng con từ những người không biết gì về nhau, họp mặt chung rồi trở thành một đại gia đình. Nhờ ơn cô, mà giờ đây chúng con đã trưởng thành hơn rất nhiều, những bài học mà cô mang đến chúng con luôn biết kính trọng bởi đó không chỉ là tri thức mà đó còn là đạo làm người. Cô chính là người dẫn dắt cho những ước mơ bay cao và bay xa đến với chân trời rộng lớn ngoài kia. Thay mặt cho tập thể lớp, con chúc cô luôn mạnh khỏe tươi trẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người. ( Teachers! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you to be happy forever and be proud of your students. Whhoare always your good and excellent students.)

 

Thanh xuân sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu đi hình bóng của của cô giáo Phạm Thị Lĩnh- giáo viên dạy toán và cô giáo Phạm Thị Phấn- giáo viên dạy ngữ văn của lớp 12Q. Hai cô được ví như hai người mẹ nuôi, vẫn hằng ngày miệt mài vì chúng con mà cố gắng, vẫn hảng ngày vì chúng con mà miệt mài truyền tải những tri thức vẫn còn đang dang dở. Vẫn gắn bó hăng say với từng con chữ, từng con số và bài giảng mà đôi khi đó cũng chính là câu chuyện đời người. Để rồi nhận ra rằng tóc người đã bạc đi không giống như bài hát “ Bụi phấn” của tuổi thơ. Căm ơn thầy cô vì tình yêu thương, sự nhiệt huyết đã trao trọn cho chúng con. Với những gì thầy cô dành cho chúng con, hàng trăm hàng nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ hết. Chỉ mong rằng thầy cô luôn khỏe mạnh đề đồng hành cùng chúng con trên chặng đường còn lại.

“Những gì thầy dạy cô mong

Giờ em thấu hiểu qua dòng thời gian.

Ơn thầy cô mãi ngút ngàn

Khắc ghi tạc dạ tỏa lan muôn đời.”

Tác giả: Hồng soi

Chuyến tàu thanh xuân sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu đi hình bóng của 44 bạn học sinh lớp 12Q. Với một sĩ số lớp đặc biệt của trường khi có tới 41 nữ và 3 bạn nam. Cảm ơn vì chúng ta đã là một gia đình, cảm ơn vì những ngày tháng thanh xuân ta đã gặp và gắn bó cùng nhau tới thời điểm hiện tại. Đối với em, tập thể 12Q là một gia đình lớn, chúng em đều là những con người không quen biết nhau từ trước mà trở nên gần gũi và gắn bó với nhau trong xuyên suốt những quá trình của thời thanh xuân. Những con người ấy hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát đáng yêu cùng chia sẻ giúp đỡ lần nhau trong học tập: “Câu này làm như nào nhỉ? Cậu biết cách giải câu này không chỉ tớ với?...”. Đồng hành cùng nhau trong những giờ kiểm tra đến nghẹt thở cùng với những câu hỏi cuống quýt hỏi vội nhau rằng: “Mày học bài chưa? Câu này đáp án là gì?...”. Cùng mỗi dịp lễ kỉ niệm là những bất ngờ khác nhau mà 3 bạn nam đã phải dày công tổ chức… Hay là những lần cùng nhau trải qua chuyến đi dài ngày để hoàn thiện cuốn sổ thanh xuân... Cảm ơn thanh xuân này thật nhiều vì em đã gặp được những người bạn như thế, đều là những người bạn giản dị, mang lại thứ tình cảm to lớn mà không bất cứ điều gì có thể thay thế được. Tập thể 12Q đã chiến trọn một phần chỗ trống trong kí ước của em, để sau này khi nhớ về quá khứ, ta vẫn sẽ mỉm cười vì những ngày tháng không thể quên. Chúc cho tập thể lớp của chúng ta sẽ gặp hái được quả ngọt trên con đường vươn tới thành công, ai cũng sẽ đạt được ước mơ cho mình, cùng nhau đỗ vào những ngôi trường đại học mà bản thân vẫn hằng ao ước. Nhưng hãy đừng quên đi rằng thanh xuân năm đó chúng ta đã là một gia đình cùng nhau ôm ấp cho mình những giấc mơ tương lai, cùng nhau đỗ vào những ngôi trường đại học mà bản thân vẫn hằng ao ước. Cảm ơn vì thanh xuân của chúng ta đã gặp nhau, hãy luôn cất giữ khoảng trống nhỏ cho đại gia đình “12Q” các cậu nhé!

 

Có ai đó vẫn nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn vẫn đứng trong bóng đêm”. Tình nghĩa thầy trò là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này bởi nó không hề dựa trên bất cứ hình thức trực lợi nào. Nó chân thật và thanh kiết vô cùng.Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng con, đã soi đường chỉ lối mỗi khi chúng con cảm thấy lạc lõng trên hành trình trưởng thành của chính mình. Một mùa Hiến chương nữa lại đến, con muốn gửi một lời cảm ơn tớ thầy cô trong nhà trường nói chung và cô giáo Trần Thị Ngọc Tú nói riêng. Và chúng con, những người học trò nhỏ đã rất mực tự hào vì được trở thành học sinh của thầy cô, được là một thành viên nhỏ của mái trường THPT Văn Lâm. Cứ mãi âm thầm lặng lẽ, người đã lái không biết bao chuyến đò để đến với chân trời ước mơ. Cảm ơn thầy cô vì đã trọn công việc trồng người, là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nếu như những công việc khác chỉ là cần vài giờ, vài ngày hay vài tháng để hoàn thành thì công việc trồng người lại cần đến thời gian trăm năm là cần cả một cuộc đời người để nhận về trái ngọt ở cuối con đường. Vậy nên như ông cha ta đã răn dạy:

“Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh cập bước chớ quên ơn thầy”.

Trước khi dừng bút, một lần nữa cho con xin được gửi lời cảm ơn tới thầy cô, cha mẹ và tập thể lớp 12Q. Cảm ơn thầy cô không chỉ cho chúng con những bài học về kiến thức mà còn là những bài học làm người, không chỉ cho chúng con những con chữ mà ở đó là cả một bầu trời yêu thương. Cảm ơn gia đình nhỏ đã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con. Để chúng con được bay xa hơn, bay cao hơn trên hành trình ước mơ của riêng mình. Cảm ơn tập thể 12Q, những đứa bạn đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu bài kiểm tra, không thể đếm xuể những tờ đề mà chúng mình đã giải. Cảm ơn đã cùng nhau nỗ lực nhiều đến như vậy. Cảm ơn vì đã cùng cười, cùng khóc, cùng viết lên trang sách tuổi thanh xuân muôn màu. Ba năm thanh xuân cấp 3 sắp qua đi, những khoảnh khắc ấy sắp chỉ còn lại là “quá khứ”, không mong chúng ta sẽ ở mãi bên nhau mà chỉ mong khi chúng ta nhớ về nhau nụ cười sẽ không bao giờ tắt. Mái trường THPT Văn Lâm thân mến, thật tuyệt vời vì nơi đây đã để lại bao kí ước trong lòng em, cho dù sau này có đi xa đến đâu, em vẫn sẽ không quên đến ngôi trường, không quên đi công ơn của thầy cô. Cảm ơn vì ngày tháng ý đã làm cho một phần thanh xuân của con thêm trọn vẹn và ý nghĩa hơn… Kết thúc những dòng tâm tình, con chỉ muốn nói rằng:

Thời gian ơn xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”

                                                       Em Nguyễn Kim Ngân – Lớp 12Q


Tổng số điểm của bài viết là: 459 trong 103 đánh giá
Click để đánh giá bài viết